fbpx

Trái tim người mẹ có bao giờ tuyệt vọng?

“Cút! Cút! ĐM chúng mày, tao bảo cút ngay khỏi nhà tao”, miệng nói tay làm gã lôi những túi đồ, sách vở, ba lô quăng ra phía cửa. Ngoài cửa, người mẹ đứng ôm mặt khóc. Trong nhà, người dì ôm đứa bé trai hơn 1 tuổi trong tay, nó sợ hãi và trân trân nhìn bố đuổi mẹ nó ra khỏi nhà.

Một vụ bạo hành gia đình đã được báo chí, mạng xã hội phản ảnh và gây bức xúc trong dư luận.

 

Trưa vừa thiu thiu ngủ, tôi bị đánh thức bởi tiếng quát tháo, chửi bới và đập phá đồ đạc từ hàng xóm vọng sang. Định bụng cố nằm nhưng những thanh âm đó mỗi lúc một dữ dẵn.

Mặc ông xã ngăn cản, tôi bật dậy chạy ra! Cảnh cửa nhà mở toang, người đàn ông trong nhà mắt long sòng sọc, mồm ngoạc ra chửi “Cút! Cút! ĐM chúng mày, tao bảo cút ngay khỏi nhà tao”, miệng nói tay làm gã lôi những túi đồ, sách vở, ba lô quăng ra phía cửa. Ngoài cửa, người mẹ đứng ôm mặt khóc. Trong nhà, người dì ôm đứa bé trai hơn 1 tuổi đứa bé trân trân nhìn bố đuổi mẹ nó ra khỏi nhà nhưng không khóc.

“Em làm gi nên tội mà nhà em đòi ly dị chị ơi!”

Tôi đỡ người mẹ sang nhà, lấy khăn, nước còn cô ấy nước mắt lưng tròng. Gã chồng chừng chưa dứt cơn, nhảy sang nhà tôi quát chửi đe dọa vợ. Tôi đuổi gã ra khỏi nhà, hắn đứng goài cửa sổ tiếp tục đuổi cút xéo người vợ đang ngồi khóc.

Dì thấy tôi mở cửa vội bế đứa bé sang, tôi cất lấy đứa bé, nó hơi sốt nhẹ và hơi thở rít – triệu chứng của viêm phế quản. Tôi bế nó đi quanh nhà vỗ về cho nó an lòng và hi vọng những thứ lạ mắt làm nó quên đi hình ảnh đáng sợ vừa rồi. Dì sang nhà dọn đồ chuẩn bị đi, tôi gọi con gái ra dặn nó bày trò chơi với đứa trẻ. May thay, nó cười được sau một lúc chơi với con bé.

Tôi lại bên người mẹ, cô kể: kể từ khi mang bầu đứa thứ 2 được ba tháng, cô thấy một tin nhắn tình cảm từ một cô gái cho chồng cô. Từ đó đến nay đã 2 năm, cô không biết thêm gì nữa. Chồng đi biền biệt, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà, đến nỗi hàng xóm khu trọ cũ còn tưởng cô là mẹ đơn thân.

Cô hỏi han khuyên bảo, nhưng hung lên là hắn chửi đánh! Lặng lẽ nuôi con. Sinh đứa thứ 2 cô bị u tuyến giáp, thằng bé không có sữa mẹ.

Nay chồng về bắt cô làm đơn ly dị! Cô không làm, gã chồng tự viết đòi cô kí. Cô cầu cứu mẹ chồng. Người mẹ khuyên bảo con trai, nhưng gã khùng lên lại đuổi cô ra khỏi nhà. Nước mắt lưng tròng, cô ngẩn ngơ hỏi: “Em làm gì nên tội mà nhà em đòi ly dị chị ơi!” Rồi lại than thân trách phận: “Con cái hai đứa, tách nhau ra sao đang?”, “Anh ấy có muốn bỏ em thì cũng phải nói chuyện với người lớn, cho bố mẹ biết chuyện chứ?”.

Hè vừa rồi, gã chồng nằng nặc bắt cô đưa hai con về bà nội mấy tháng dẫu cô không đồng ý và phát khóc lên vì nhớ con.

 Khi người vợ bị bạo hành!

Gần đây gã chồng không cho cô bế con, buổi tối mẹ nằm dưới đất ba bố con nằm trên giường hoặc mẹ phải ra ngoài phòng. Thằng bé như cảm nhận được sự cố tình chia cắt của người lớn. Chưa biết nói, nhưng mỗi lần được gần mẹ là nó bám riết không rời!

“Tình yêu thì vô cùng”

Dẫu chồng đánh chửi đuổi đi, xanh xao và gầy héo, cô vẫn một điều “nhà em”, “nhà con” (khi nghe điện của mẹ chồng). Người vợ, người mẹ ấy cũng từ chối lời mời về nhà em trai chồng tá túc, cô lo anh em bất hoà lại sợ chồng “nhỡ đang gặp chuyện gì”.

Gã chồng thì cứ “mày” “tao”, thậm chí cấm cô gọi hắn bằng chồng. Thế là khi có khách họ xưng hô “mình” với “người ta”.

Tôi khuyên cô tạm nhận nuôi đứa nhỏ vì bé đang ốm, xin nghỉ dạy (cô là giáo viên mầm non một trường công lập gần đó) gói ghém đồ đạc về quê nương tựa nhà bố mẹ đẻ mấy ngày. Đợi cháu bé khoẻ lại rồi, sẽ ra thuê nhà gần trường đứa lớn theo học. Như thế dẫu gã chồng dứt khoát cấm cô nuôi cháu lớn thì hàng ngày mẹ con vẫn gặp nhau được.

Được có vài hôm người phụ nữ đó lại ra Hà Nội thuê nhà. Vì con gái lớn rồi không ở nhà mẹ đẻ mãi được, hai em gái cần có chỗ ở để tiện việc học hành.

 Tình yêu là vô cùng

Người phụ nữ ấy dẫu không giữ lại được mái ấm gia đình đủ cả bố mẹ cho hai đứa con thơ nhưng cô đủ dũng cảm để có được một cuộc sống yên bình. Tình yêu thương và phẩm giá sẽ nuôi dưỡng những thiên thần nhỏ trưởng thành.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói “sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”.

Ngọc Hà